
“Móc ngoặc” là một từ ghép gồm hai yếu tố “móc” và “ngoặc”. Theo Từ điển tiếng Việt, “móc” là hành động lấy một vật từ bên trong ra ngoài (móc túi); “ngoặc” là hành động kéo lại hay kéo xuống (ngoặc tay). “Móc” ghép với “ngoặc” thành từ “móc ngoặc” để diễn tả một cách có hình ảnh hành động của một số người thông đồng, móc nối với nhau ăn cắp hoặc sử dụng nhập nhằng tài sản của Nhà nước, của tập thể, lợi dụng lẫn nhau làm sai phép nước để mưu lợi ích cá nhân – dùng từ như vậy quả là đạt, là thâm thuý và hóm hỉnh. Đã móc rồi lại còn ngoặc nữa, mối quan hệ mới ràng buộc chặt chẽ làm sao!
Ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tham nhũng và suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đều là những biểu hiện tiêu cực (Ảnh: Báo Giao thông)
Cùng với các từ “tham ô”, “cửa quyền”, “quan liêu”, “phe phẩy”, “đặc quyền đặc lợi”, “thoái hóa biến chất”…, từ “móc ngoặc” được nhân dân nhắc tới với thái độ chê trách, khinh bỉ. Các báo cáo, văn kiện của Đảng và Nhà nước nhắc tới với tinh thần nghiêm khắc phê phán, kiên quyết loại trừ. Mà đúng thật, móc ngoặc xấu quá, đáng ghét quá. Ai mà chẳng khó chịu, bất bình với những hành động của một số người lợi dụng quyền hạn, trách nhiệm được giao để làm sai chính sách của Đảng và Nhà nước, mưu lợi ích cá nhân.
Có thể kể ra rất nhiều hiện tượng móc ngoặc.
Một số cán bộ, nhân viên ở các ngành lương thực, thực phẩm, vật tư, thương nghiệp, giao thông, v.v. hoặc ở các đơn vị kinh doanh, sản xuất móc ngoặc với bọn làm ăn phi pháp, tuồn lương thực, thực phẩm, tuồn hàng hóa, vật tư cho bọn này, giúp bọn này làm rối loạn thị trường, gây nên những khó khăn trong công tác quản lý, trong đời sống xã hội.
Giữa cán bộ, công nhân, viên chức với nhau thì anh cho con tôi vào cấp III, vào đại học hoặc đi học ở nước ngoài (mặc dù con tôi học dốt), tôi “mua hộ” anh ít vật tư làm nhà theo giá cung cấp (mặc dù chẳng có chính sách nào cho phép); anh “linh động” giải quyết cho tôi mua trái phép một số mặt hàng khan hiếm như vải tốt, thuốc quý,… tôi “phân phối” đặc biệt cho anh xăng dầu, lợn, gà… Tôi – anh, anh – tôi, “ăn miếng chả ta giả miếng bùi”, nghĩa là “có đi có lại”, cấu kết với nhau làm sai phép nước.
Móc ngoặc nhiều khi không chỉ là quan hệ giữa hai bên, hai người. Nó còn là sự ăn cánh của cả một nhóm người như thủ kho thông đồng với kế toán, bảo vệ, lái xe ăn cắp vật tư, hàng hóa của Nhà nước, của tập thể. Một số cán bộ phụ trách cũng đồng lõa với những phần tử xấu, bỏ qua những hành động làm ăn gian dối, xảo trá của bọn này để bớt xén nguyên liệu của Nhà nước, làm hàng xấu, kinh doanh, sản xuất sai chính sách, gây thiệt hại cho Nhà nước.
Thủ đoạn thường thấy của những người móc ngoặc là bắt đầu “lót tay”, biếu xén, “thả con săn sắt” để chuẩn bị “bắt con cá rô”. Họ dụng công đánh một cái móc thật sắc, thật ngọt để khi điều kiện chín muồi họ sẽ móc. Có khi họ móc rất nặng tay, bên kia gỡ mấy cũng không nổi. Và trong quan hệ với nhau theo kiểu “ông mất chân giò, bà thò chai rượu” như thế, những người móc ngoặc không mất gì của riêng cá nhân họ ngoài việc mất phẩm chất, mất danh dự. Họ chỉ ngoặc chặt với nhau để móc “chân giò” và “chai rượu” của Nhà nước, của tập thể sao cho có lợi cho riêng họ mà thôi.
Những người móc ngoặc không bao giờ thừa nhận hành vi phi pháp của mình. Họ núp dưới những danh nghĩa rất hay ho, hoa mỹ. Nào là do chỗ thân tình, quen biết, chúng tôi quý nhau thì “cho nhau”, “biếu nhau”; nào là chúng tôi “kết nghĩa”, “hợp tác” với nhau thì “giúp đỡ lẫn nhau”; “đây là vì lợi ích chung”, “đúng chính sách, đúng chế độ” (!). Thôi thì đủ mọi giọng lưỡi, đủ mọi hình thức, đủ mọi mưu ma, chước quỷ. Chứng từ giả mạo cũng có, lấy khoản nọ đập vào khoản kia cũng có; đi đàng hoàng cổng trước với nhãn hiệu hợp pháp, công khai cũng có; lén lút, thậm thụt ở cửa sau, lấp la lấp lửng cũng có.
Cũng có người biết móc ngoặc là sai, là vi phạm chế độ, nguyên tắc quản lý của Nhà nước, nhưng vì thấy có người khác làm nhất thời “có lợi”, cho nên… “cũng liều nhắm mắt đưa chân”… Thế rồi, trót lọt được một lần, lần sau họ lại làm tiếp và cho mình là con người “khôn ngoan” biết cách sống. Có phút giây nào đó giật mình nghĩ lại thì âu cũng chỉ là cơn gió thoảng qua giữa mênh mông trời đất!
Người xưa đã nói “vật khinh tình trọng” và nhân dân ta từ lâu đã đối xử với nhau chí nghĩa, chí tình. Với đạo lý “thương người như thể thương thân”, nhân dân ta sẵn sàng giúp đỡ nhau những lúc khó khăn hay khi hoạn nạn. Hôm nay anh giúp tôi việc này, có thể mai mốt tôi giúp anh việc khác, giúp nhau thành thật, vô tư; giúp nhau không cần trả ơn, không đòi điều kiện. Đó là chuyện thường tình trong cuộc sống và là đạo đức cao đẹp của nhân dân ta. Hơn ai hết, những người đảng viên, những người cán bộ càng nêu cao tinh thần thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, tăng cường tương trợ, hợp tác với nhau. Đó là phẩm chất sáng ngời của người cách mạng, người cộng sản. Thế mà một số người đã vin vào điều đó để bào chữa cho hành vi móc ngoặc xấu xa của mình, cho rằng việc làm của mình cũng là “nghĩa tình”, là “hợp tác”. Chao ơi là sự ngộ nhận, sự tự lừa dối, sự lạm dụng danh từ! Phải khẳng định dứt khoát một trăm, một nghìn lần rằng việc hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau một cách vô tư, cao cả, bằng sức lực và của cải của mỗi người khác hoàn toàn với hành động móc ngoặc để bòn vét của cải của nhân dân, của tập thể. Việc viếng thăm, tặng quà để tỏ lòng kính trọng, thương yêu một cách trong sáng, chân thành đối với những người mà mình kính trọng, thương yêu, khác hẳn bản chất với hành vi “hòn xôi đấm miệng”, dọn đường làm việc xấu.
Đảng ta, nhân dân ta đã nhiều lần lên án và phê phán thói tệ móc ngoặc. Bởi vì, thói tệ này làm mất nhiều của cải của Nhà nước, của tập thể, làm trở ngại cho công tác quản lý kinh tế, quản lý xã hội, gây thêm khó khăn cho sản xuất và đời sống của nhân dân, đồng thời làm hư hỏng cán bộ và ảnh hưởng đến lòng tin của quần chúng đối với Đảng, với Nhà nước. Chúng ta sản xuất, xây dựng tuy còn có những thiếu sót nhất định nhưng đã đạt được những thành tựu to lớn, những tiến bộ đáng kể. Nhưng vì thói tệ móc ngoặc, của cải và hàng hóa làm ra bị rơi vãi một phần vào những “lỗ hà”, “lỗ hổng”, trong lúc nhân dân còn có khó khăn, thì những kẻ móc ngoặc lại quá ư đầy đủ.
Điều đáng nói là, hiện tượng móc ngoặc hiện nay không phải là cá biệt hay lẻ tẻ. Nó đã xảy ra ở nhiều nơi, nhiều ngành, cả trong một số cán bộ phụ trách. Nhưng một số người lãnh đạo vẫn bàng quan, vô trách nhiệm hoặc bị một số người cấp dưới nịnh hót, mua chuộc, đã buông lỏng, làm ngơ, thậm chí bao che cho những hành vi móc ngoặc. Tình trạng “há miệng mắc quai”, “rút dây sợ động rừng” đã trói buộc một số người, làm cho việc chấp hành kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước không nghiêm, không triệt để. Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chỉ thị, nghị quyết về tăng cường quản lý vật tư, quản lý thị trường, chống mọi hành vi móc ngoặc, ăn cắp của công, xâm phạm tài sản của nhân dân, của Nhà nước. Chỉ cần mọi cấp, mọi ngành, mọi cán bộ, đảng viên, trước hết là những người lãnh đạo, thật sự bắt tay vào thực hiện, thực hiện nghiêm chỉnh, kiên quyết, triệt để; thực hiện không hề có chữ “nhưng” nào đi kèm, thì chúng ta sẽ chặn đứng được hiện tượng móc ngoặc, sẽ quét sạch được những con “sâu mọt” muốn đục khoét tài sản của Nhà nước, những “con sâu bỏ rầu nồi canh” làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của đội ngũ chúng ta.

