BÁC HỒ VÀ CHIẾC BÚT MỰC

Vào một buổi sáng, trong chuyến công tác tại một cơ quan ở Việt Bắc, Bác Hồ đến dự họp với các cán bộ địa phương. Trên bàn họp có một cây bút máy mà cán bộ thường dùng để ghi chép. Buổi làm việc diễn ra trong không khí rất nghiêm túc và chan chứa tình cảm. Kết thúc cuộc họp, như thường lệ, Bác đứng dậy chào mọi người rồi đi ra ngoài. Trong lúc thu dọn giấy tờ, Bác vô tình cầm nhầm luôn cây bút trên bàn mà không hề để ý.

Chiều hôm đó, khi về đến nơi ở tạm, Bác chuẩn bị ký một vài công văn. Vừa mở nắp bút, Bác chợt nhận ra: “Ồ, đây không phải là bút của mình.” Bác dừng lại, suy nghĩ một giây rồi nhẹ nhàng nói với đồng chí phục vụ:

– “Cây bút này là của cơ quan, không phải của Bác. Có lẽ lúc sáng Bác sơ ý mang theo. Của người khác, mình không được giữ. Cháu hãy giúp Bác đem bút trả lại và nhắn với các cô chú rằng Bác xin lỗi vì sự sơ suất này.”

Nghe vậy, đồng chí phục vụ hơi lo lắng vì đường quay trở lại rất xa, lại trời đã sắp tối. Nhưng Bác ân cần giải thích:

– “Đi xa một chút cũng được. Quan trọng là phải đúng. Một người cách mạng phải trung thực từ những điều nhỏ nhất. Nếu hôm nay giữ lại một cây bút không phải của mình, ngày mai có thể xảy ra những điều lớn hơn. Phải rèn mình từng chút, từng chút một.”

Thế là ngay trong chiều hôm ấy, cây bút được gửi trả lại cơ quan kèm theo lời dặn dò và lời xin lỗi của Bác. Khi nghe kể lại câu chuyện, các cán bộ ai cũng xúc động và khâm phục đức độ của Người. Đối với Bác, dù chỉ là một vật nhỏ bé như cây bút, nhưng đó là tài sản chung – là của nhân dân. Một người lãnh đạo càng phải gương mẫu, càng phải giữ mình nghiêm khắc, không tham lam và không giữ bất cứ thứ gì không thuộc về mình.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *