Những năm đầu thế kỷ XX, khi ra đi tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc (tức Bác Hồ) phải sống và làm việc trong muôn vàn khó khăn. Ở thủ đô Paris (Pháp), Bác làm nhiều công việc lao động nặng nhọc như phụ bếp, quét tuyết, rửa ảnh… để kiếm sống và nuôi dưỡng lý tưởng cách mạng.
Trong quãng thời gian đó, Bác kết bạn với nhiều người cùng cảnh ngộ – họ là những lao động nghèo, những trí thức trẻ yêu chuộng công lý, cũng mơ ước về một xã hội công bằng. Dù khác quốc tịch, màu da, ngôn ngữ, nhưng họ cùng chung một tấm lòng.
Có lần, một người bạn đồng hương bị ốm nặng, không có tiền mua thuốc. Bác Hồ đã nhịn ăn, dành số tiền ít ỏi của mình để mua thuốc cho bạn. Bác còn trực tiếp chăm sóc, nấu cháo, giặt giũ, động viên người bạn vượt qua cơn bệnh hiểm nghèo. Người bạn ấy xúc động nói:
“Nếu không có anh Nguyễn giúp đỡ, chắc tôi không sống được đến hôm nay.”
Cũng có lúc, chính Bác Hồ bị ốm vì lao lực, thì những người bạn quốc tế lại thay nhau chăm sóc, chia sẻ miếng cơm, manh áo. Họ coi nhau như anh em ruột thịt, cùng nhau vượt qua cảnh đời gian khổ.
Tình bạn trong sáng, chân thành ấy đã trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc, tiếp thêm nghị lực cho Bác trên con đường đấu tranh tìm đường giải phóng dân tộc.

Bài học rút ra
Qua câu chuyện, chúng ta thấy Bác Hồ luôn coi trọng tình bạn, sẵn sàng giúp đỡ bạn bè trong hoạn nạn, và cũng được bạn bè quốc tế yêu thương, đùm bọc.
Là một học sinh chúng ta cần:
Biết quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ bạn bè khi khó khăn.
Giữ tình bạn trong sáng, chân thành, không vụ lợi.
Biết đoàn kết, hợp tác với bạn bè để cùng nhau tiến bộ.
Nguồn tham khảo: Búp sen xanh – Trần Dân Tiên, NXB Kim Đồng.
